Không nên phô bày sự chán ngán, cơn thèm ngủ trước mặt người khác nhưng cũng cần được ngáp khi không thể không ngáp.
Chị ấy ngáp mới sướng làm sao!
Mệt mỏi vì chờ đợi, vì căng thẳng hoặc vì chán ngán một điều gì đó dễ làm người ta...ngáp lắm: ngáp vặt, ngáp ngắn, ngáp dài, ngáp ruồi, ngáp chảy nước mắt vv...Chẳng ai buồn cắt nghĩa cái sự ngáp do đâu mà chỉ nhìn cái sự ngáp dưới góc độ thẩm mỹ và vội vàng quy kết, ngáp là...không đẹp, nhất là đối với giới quần thoa. Chính vì không đẹp nên các cụ nhà ta dạy rằng khi ngáp nên lấy tay che miệng lại đừng để cho người khác biết nhỡ họ cũng muốn...ngáp theo!
Ý tứ sâu xa của lời khuyên này là muốn ngáp...cứ ngáp nhưng nên ngáp một cách kín đáo, đừng để thiên hạ trông thấy, thế thôi! Nhưng buồn ngáp mà phải nghĩ ngợi ngáp sao cho đẹp, cho kín đáo thì còn đâu cái tự nhiên, cái sướng khoái nữa? Đúng là không nên phô bày sự chán ngán, cơn thèm ngủ trước mặt người khác nhưng cũng cần được ngáp khi không thể không ngáp.
Bố cục cong của ngáp!
Nhà phê bình văn học nổi tiếng Kim Thánh Thán định nghĩa cái sự sung sướng, phúc lạc của con người một cách giản dị vô cùng: lưng đang ngứa mà với tay gãi trúng một phát thì sướng lắm hoặc chiều hè nóng nực, bổ quả dưa tươi cắn một miếng ngập chân răng cảm thấy hơi mát tràn khắp châu thân thì đó là hạnh phúc rồi...
Tựu chung, Kim Thánh Thán cho rằng cái ý muốn chính đáng của mình được thoả mãn đúng lúc thì đó là cái sướng khoái chân chính của đời người, là hạnh phúc chính đáng của con người. Từ đó suy ra, buồn ngáp mà được ngáp cũng thống khoái và chính đáng không kém. Khái quát hơn, ta cũng có thể đẩy vấn đề đến mức... mọi người đều có quyền được ngáp khi mệt mỏi hoặc chán ngán, chỉ có điều cần chú ý là thực hiện cái quyền ấy sao cho có văn hoá mà thôi.
Trong đời ai chẳng đã từng ngáp dài, ngáp ngắn nên chẳng cần nói cũng hiểu được cảm giác khoan khoái sau khi ngáp nhưng ít người phân tích đến kỳ cùng lý rằng cái khoan khoái ấy chỉ để nhắc nhở chúng ta rằng cơ thể cần được ngủ một giấc cho lại sức, không nên tiếp tục vắt kiệt sức lực nữa hoặc không nên cố theo đuổi một công việc mà kết quả ngắn hạn đã thấy rõ.
Đây là ngáp vặt...
Còn đây mới là ngáp dài...
Ngáp không cưỡng lại được!
Vừa ngáp vừa bực cả mình!
Ngáp tròn như miệng chum!
Buồn chán quá cũng ngáp!
Ngáp...lệch đội hình!
Ngáp gà?
Ngáp ruồi...